Latest topics | » Diễn đàn bỏ hoangWed May 09, 2012 4:16 pm by Asakura Hayuka » Nhà thờ-hãy vào đây để xưng tội với chúaSat Apr 21, 2012 10:58 am by Asakura Hayuka » Cuộc thi thiết kế rank cho forumSat Apr 21, 2012 10:56 am by Asakura Hayuka » Góp ý chútMon Apr 16, 2012 9:52 am by Asakura Hayuka » Cặp đôi hoàn hảoThu Feb 09, 2012 10:18 am by Asakura Hayuka » Sự thật về ngày tận thế năm 2012Tue Feb 07, 2012 9:16 pm by Asakura Hayuka » Truyện Cười » Mất Trộm Bò Sun Jan 22, 2012 6:56 pm by Asakura Hayuka » Truyện Cười » Chả Dại Nữa Sun Jan 22, 2012 6:54 pm by Asakura Hayuka » Truyện Cười » Chồng Vừa Đi Vắng, Vợ Bán Dâm Sun Jan 22, 2012 6:53 pm by Asakura Hayuka |
March 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Calendar |
|
| Chủ đề |
---|
Chuyển đến trang : 1, 2 |
<p>Nàng không đẹp nhưng dễ thương Đêm về chàng thấy "dzấn dzương" bóng hình Chàng bèn quyết định... tỏ tình Thư đầu ướt át, xinh xinh giấy hồng <p>Hôm sau, chàng... ngóng, chàng trông Tim chàng đâu nhói: giấy hồng... gói xôi. Nhưng chàng kiên quyết... không thôi. Tình như kế tiếp, hồi âm chàng chờ <p>Hôm sau chàng biết chữ... ngờ Bao lời "tâm huyết", thành tờ... giấy lau Nhưng.. chàng chưa thấm cơn đau Viết thêm lá nữa, xanh màu ước mơ Lần này không nỡ làm ngơ Hồi âm nàng viết: "Ông...... |
<p>Hôm qua học ở trên lầu Làm rơi viết máy xuống đầu của em Không ngờ mực văng tèm lem Hai tà áo trắng bỗng lem thêm màu <p>Trông thấy nàng bỗng càu nhàu "Trơi ơi sao lại văng màu áo ta!" Rôì nàng lải nhải kêu ca: "Đứa nào chơi ác hại bà thế ni?! Bà đây đâu có làm chi Mà phiền đến đó để phi bút này..." <p>Thấy thế tôi tạ lỗi ngay Xin lại cây viết ngày ngày để biên Thấy tôi nàng mới tức điên Bỏ chân chiếc guốc, nàng liền... cầm lên Mày ơi mày hãy còn "hên" chạy... |
<p>Ngó lên sân khấu chói chang Thấy ngang bóng dáng một nàng nữ nhi. Lâu rồi có dịp dự thi Nàng quyết "giựt" giải... nhất nhì mới "oai". <p>Trong nàng cũng có chút... "tài": "Tài lanh, tài lẹt" và tài... hát nhăng!... Nàng vừa cao giọng hát vang Khán giả... rên rỉ râm ran không ngừng. <p>Trong lên thoáng thấy nàng... mừng Vì nàng cứ ngỡ họ đương khen mình Lòng nàng thêm chút tự tin, Tăng thêm "công suất" trời sinh ngày nào. <p>Tội ban giám khảo làm sao!... |
Bây giờ thì ngày nào Hồng Hoa cũng đến chơi với khu vườn, kể cả những buổi chiều tôi đi học. Những hôm đó, tôi cứ ngồi nhấp nha nhấp nhổm trong lớp, lòng cứ mong cho chóng hết giờ để ù té chạy về nhà, ra vườn chơi với nó. Gọi là chơi nhưng thật ra trong những ngày này chúng tôi chỉ đi tha thẩn quanh các gốc cây với những bước chân nặng trĩu. Chúng tôi sờ tay lên gốc mít xù xì và áp mặt vào lớp da trơn láng của cây ổi, thì thầm với chúng những lời từ biệt. Đã nhiều lần tôi bắt gặp Hồng Hoa chân quì chân ngồi cạnh hàng rào, tay nâng niu những cọng cỏ gà lẻ loi còn sọt lại của khu vườn... |
Thế là đã gần hai tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi gặp Hồng Hoa. Quãng thời gian ngắn ngủi đó không ngăn cản tôi và Hồng Hoa tin rằng chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu và hôm nay chúng tôi đã trở thành một đôi bạn rất đỗi thân thiết, mặc dù cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết chỗ ở của Hồng Hoa. Hồng Hoa không muốn tôi đến chỗ nó, một phần do nó nghĩ đó chỉ là nơi ăn nhờ ở đậu, phần khác chắc nó sợ tôi cao hứng gây sự với ông anh quí hóa của nó. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy phiền lòng nhiều về điều đó. Bởi vì từ sau cái tuần lễ tránh mặt tôi vì bị tôi bắt gặp ngoài chợ đến nay,... |
chạy lại, khoe: - Lẹ lên, tao cho mày xem cái này nè! - Cái gì vậy? - Hồng Hoa tò mò hỏi, giọng thích thú. - Con sáo. - Con sáo sao? - Thì lại đây đi! Vừa nói tôi vừa nắm tay Hồng Hoa hấp tấp kéo lại chỗ gốc khế. Chúng tôi chạy chưa tới nơi, con sáo đã nhanh nhẩu cất tiếng chào. Nhưng nó chỉ chào mỗi Hồng Hoa, còn tôi thì nó chẳng thèm đếm xỉa tới. Tôi đã quen với cái trò "nịnh đầm" của nó nên chẳng buồn giận dỗi. Tôi chỉ nhắc: - Còn tao nữa chi! Con sáo vừa nhảy nhót vừa liếc tôi, ý chừng đang cân... |
Suốt một thời gian dài, tôi với Hồng Hoa chỉ chơi loanh quanh ở ngoài vườn. Hồng Hoa chưa bao giờ đặt chân vào nhà tôi và tôi có cảm giác Hồng Hoa dường như e ngại điều đó. Có lần tôi rủ: - Tao với mày vô nhà chơi đi ! Hồng Hoa lắc đầu: - Thôi, em không vô nhà đâu ! Chơi ở ngoài vườn thích hơn ! - Nhưng vô nhà tao cho mày xem bể cá của tao . Xem xong, chạy ra liền. Hồng Hoa tỏ vẻ ngần ngừ: - Vô sao được mà vô ! Mẹ anh biết em chui hàng rào mẹ anh la chết ! Tôi nhún vai: -Tưởng gì ! Nếu muốn cho mẹ... |
Kể từ hôm hứa với tôi, Hồng Hoa đến thăm khu vườn của tôi khá thường xuyên. Trừ các buổi chiều tôi đi học, các buổi chiều còn lại Hồng Hoa đều đến chơi với tôi. Cuộc sống của tôi trong những ngày này bỗng thay đổi hẳn, nó trở nên ấm áp và đẹp đẽ biết bao! Cả khu vườn cũng vậy. Dường như lá xanh hơn, còn gió thì reo vui suốt ngày trên những vòm lá biếc. Chúng tôi càng ngày càng thân nhau hơn. Tôi bê cả chồng sách ra vườn và chúng tôi nằm lăn ra bãi cỏ, mỗi đứa một cuốn sách trong tay, say mê đọc đến khi những dòng chữ nhòe đi trong bóng chiều chập choạng. Những lúc đó, mải cắm đầu vào... |
Hóa ra cái nghề... tự do của mẹ Hồng Hoa là nghề bán cháo lòng. Tôi biết được điều đó hoàn toàn là do ngẫu nhiên. Một hôm, nhân mẹ tôi ra chợ, tôi lò dò đi theo để chọn mua cho mình một hộp chì màu vừa ý. Đang len lỏi giữa chợ, đột nhiên tôi nhìn thấy một con nhỏ trông quen quen đang ngồi rửa bát cạnh một gánh cháo lòng. Tôi bước lại gần, trố mắt dòm kỹ và mừng rỡ kêu lên: - Hồng Hoa! Nghe kêu, Hồng Hoa giật mình ngó lên. Thấy tôi, mặt nó thoáng lộ vẻ bối rối. - Anh đi đâu đây? - Nó hỏi, giọng không được tự nhiên. Tôi... |
Hôm qua, mải say sưa kể chuyện, tôi quên dặn Hồng Hoa là chiều nay tôi phải đi học thêm, mãi đến năm giờ mới về. Vì vậy tôi sợ mới ba, bốn giờ, nó đã lò mò tới, không thấy tôi, nó lại quay về. Bụng lo ngay ngáy, vừa tan học xong, tôi đã ba chân bốn cẳng chạy vù về nhà. Quẳng vội cái cặp lên bàn, tôi hấp tấp phóng ra vườn. Tôi vừa đi vừa dòm dác và đúng như tôi nghĩ, chẳng thấy bóng dáng Hồng Hoa đâu. Chung quanh tôi chỉ có tiếng rì rào thổi qua kẽ lá. Tự dưng tôi thấy buồn hiu. Trước đây, tôi vẫn chơi lang thang một mình ngoài vườn, lòng bao giờ cũng thanh thản, nhẹ nhàng.... |
Mẹ tôi kêu tôi bịt cái lỗ hổng chỗ hàng rào nhưng tôi cứ nấn ná hoài chưa chịu ra tay. Trong thâm tâm tôi có ý đợi xem con nhỏ đó có trở lại "thăm" tôi lần nào nữa không. Mặc cho anh Khánh bảo nó là tên trộm và mẹ tôi bảo nó là tên dò thám, tôi vẫn chẳng thấy nó giống như vậy chút nào. Với tôi, nó luôn luôn là một đứa hiền lành. Nó chỉ mắc mỗi cái tật khùng khùng giống như tôi mà thôi. Sau ngày hôm đó, chiều nào tôi cũng ở lì ngoài vườn đến tối mịt trong một tâm trạng mong ngóng hồi hộp. Tôi ngồi bệt trên cỏ, lưng tựa vào gốc khế, sách mở trên tay nhưng tôi chẳng đọc được chữ... |
Ngoài bể cá vàng, chiếc lồng sáo và những hộp dế, gia tài của tôi còn có một ngăn sách nhỏ. Đó là những cuốn sách do chính tay tôi mua bằng tiền xin mẹ hoặc tiền nhịn quà sáng. Trước đây, những cuốn sách của tôi đặt trong chiếc tủ chung ở phòng học của hai anh em. Nhưng từ khi có phòng riêng, tôi đem chúng về phòng mình. Anh Khánh chẳng ham thích gì chuyện đọc sách nên không hề ngăn cản hành động tư hữu đó của tôi . Ngăn sách của tôi không nhiều nhưng hầu như cuốn nào tôi cũng thích. Có những cuốn tôi đọc đi đọc lại nhiều lần mà vẫn không chán như "Đất rừng phương Nam" hay... |
Hóa ra ngôi nhà mới không nằm xa chỗ ở cũ của chúng tôi là bao. Xe quẹo qua hai ngã tư là tới nơi. Đó là một ngôi nhà gạch đúc hai tầng khá đẹp, nằm kế một con hẻm nhỏ. Mặt tiền nhà có bề ngang tương đối rộng. Phía trước có một khoảng sân không lớn lắm. Nền sân rải rác những ô tròn phủ một lớp đất sẫm và ướt. Tôi đoán đó là những chỗ trước đây bác Tám đặt những chậu hoa kiểng và khi dọn nhà đi bác đã đem theo. Phía sau nhà là một khu vườn không rộng lắm nhưng khá dài, trồng nhiều loại cây ăn trái như mít, ổi, mận, khế... Những cây này khá lớn, ít ra cũng khoảng sáu, bảy tuổi... |
Thế là một lần nữa gia đình tôi lại dọn nhà. Đây là lần dọn nhà thứ ba trong vòng bốn năm qua. Thông thường, sự thay đổi chỗ ở liên tục bao giờ cũng kéo theo những phiền phức. Nó làm cho cuộc sống luôn bị xáo trộn và việc ổn định nề nếp sinh hoạt gập rất nhiều khó khăn. Vì vậy, người ta thường bắt gập trên gương mặt đẫm mồ hôi và bụi bặm của những người dọn nhà vô số những nét nhăn nhó, mệt mỏi khiến người nào người nấy trông cứ khó đăm đăm. Nhưng đó là xét theo lẽ thường. Ngoài lẽ thường ra, cuộc đời còn nhiều lẽ khác nữa. Gia đình tôi thuộc về trường hợp sau.... |
Ngày 24 thảng 3 năm 2011 Hôm nay là ngày lạnh lẽo ,buồn chán . Mình tự hỏi Bản thân nên làm gì ?Các bạn sẽ làm gì nếu như có 1 ngày như mình? Mình chỉ viết nhiêu thôi trong nhật ký | |
| Đang truy cập Diễn Đàn này: Không
| |
| | Bài viết mới Bài viết mới [được ưa thích] Bài viết mới [đã bị khoá] | Không có bài viết mới Không có bài viết mới [được ưa thích] Không có bài viết mới [đã bị khoá] | Thông báo Siêu thông báo Chú ý
|
|
| |